Vào hồi 6h30 ngày hôm qua (7/12/2015), trên chuyến xe buýt số 34 từ Gia Lâm lên Hà Nội, chiếc điện thoại thân thương ở với nó được hơn một năm đã bỏ nó mà đi...Ừ thì, nó không thấy buồn lắm, như lời của đứa bạn cùng phòng thì là "Con **** chém đấy! Nghe giọng nó chẳng giống mất đồ gì!!!" Sau đó nó lăn đùng ra ngủ đến 10 rưỡi lấy sức cho công cuộc chạy deadline buổi chiều...
Tối, nó không buồn, chỉ nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng đủ cách giải quyết trong trường hợp phát hiện mất sớm như thế, và rồi chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ: Sao mày ngu thế?!
Hôm nay, trên đường đi bộ từ bến xe về nhà, nó chợt nghĩ: Liệu không dùng smartphone có tốt không? Tốt chứ, không đọc chuyện, không mất thời gian vào những ứng dụng thông thái. Nó còn nghĩ hay đây là sự sắp đặt của ông trời, là ông muốn mình tập trung vào kì thi sắp tới =)).
Về nhà, nó cứ nghĩ mẹ sẽ la nó ghê lắm vì cái tội bất cẩn, ấy thế mà mẹ chẳng nói gì nhiều...
Hôm trước, nó không làm theo lời bố, dạy em học. Nó vùng vằng bỏ về phòng, rồi sáng hôm sau chẳng nói chẳng rằng bỏ đi sớm. Nó nghĩ bố sẽ giận, sẽ cho rằng nó giận dỗi nên chẳng muốn ở nhà. Mà có khi thế thật, nó không bắt buộc phải lên, nhưng nó lại quyết định thế dù phải dậy thật sớm để đi nhờ xe bác...Cơ mà nếu nó không lên thì liệu mấy cái deadline kia có xong không khi ở nhà nó phải bận tâm mấy việc linh tinh...Đấy, cái giá của 2 cái bài essay to đùng ấy là em điện thoại thân yêu của nó đấy...Không biết có nên cơm cháo gì không hức hức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét